tranvietnghia's blog

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Chả biết đâu mà lần!

Kính nể, kính nể đạo lão gia:

Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD

Ít ai nghĩ rằng người đàn ông già đi trên đường phố Manhattan để ăn xin và bán báo lại là một diễn viên hài kịch đang sở hữu tòa nhà trị giá khoảng 3,5 triệu USD.
Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD
Ông Irwin Corey (97 tuổi) hàng ngày vẫn đi ăn xin trên đường phố Manhattan để gom tiền mua thuốc cho trẻ em Cuba.
Người đàn ông đó là Irwin Corey (97 tuổi), đã ăn xin trong suốt 17 năm qua, đều đặn cả 7 ngày trong tuần. Điều lạ là ông làm điều đó không phải vì kiếm tiền cho bản thân, bởi ông không phải người vô gia cư, mà có hẳn một căn hộ sang trọng ở New York có trị giá khoảng 3,5 triệu USD. Người ta cho rằng đó cũng là cách để ông thoát khỏi sự cô đơn, từ khi bà vợ yêu quý qua đời. Tất cả số tiền mà ông Corey kiếm được đều dành để mua thuốc cho trẻ em ở Cuba. Có ngày "cao điểm" ông kiếm được tới 250 USD từ bán báo và ăn xin.
Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD
Ông Corey bán báo để kiếm tiền làm từ thiện.
Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD
Tòa nhà sang trọng có giá khoảng 3,5 triệu USD mà ông Corey đang sở hữu.
Trong cuộc đời làm diễn viên của mình, ông Corey đã từng làm việc với Jackie Gleason, Woody Allen và David Letterman. Thực tế, hiện tại ông vẫn thỉnh thoảng biểu diễn nghệ thuật. Ông chia sẻ với tờNew York Times rằng, tuần trước ông mới bay tới Chicago để biểu diễn hai tối ở một câu lạc bộ.
Về việc từ thiện ở Cuba, ông Corey đã tự bay tới đó. Ông kể rằng ông đã từng chụp ảnh với Fidel Castro trong chuyến từ thiện của mình.
Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD
Ông Corey đã từng chụp ảnh với Fidel Castro khi làm từ thiện ở Cuba.
Khi ông ăn xin trên đường phố, một số người nhận ra ông là diễn viên hài kịch, nhưng đa số cũng nhìn nhận ông giống như những kẻ ăn xin khác. Những điều đó dường như chẳng hề quan trọng với ông Corey, đơn giản ông chỉ muốn làm để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
Người đàn ông ăn mày có biệt thự 3,5 triệu USD
Ông Corey đang gom những đồng tiền kiếm được trong ngôi nhà sang trọng của mình.
ĐỖ QUYÊN
Theo Bưu Điện Việt Nam

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Cá sấu... sổng chuồng. Nghe mà hãi!


Đây là nội dung của cái tin trên VNexpress, đọc xong, mình cứ tưởng là phim kinh dị Mỹ. Chẳng biết những con cá sấu này nếu để sổng ra sông, hồ lớn bẵng đi vài chục năm chúng có biến thành quái vật?. Mình cứ nghĩ đến cảnh mùa hè mấy cu cậu học sinh ra sông nhảy tùm tùm, chục đứa tắm, lúc sau chỉ còn 8 mà không biết 2 đứa còn lại đâu. Hay mùa lũ lụt, trâu bò, người, vật trôi nổi lềnh bềnh trong nước, trên trời mưa gió bịt bùng, dưới chân họ hàng nhà cá sấu đói, sấu mẹ, sấu con tung tăng bơi lội... lâu lâu bà con lại đạp phải đầu một chú cá sấu tơ. Nghe sởn gai ốc! Mà có lẽ dân mình quá quen với chuyện hổ nuôi sổng chuồng, trăn mất tích... nên chuyện chục con cá sấu thoát khỏi nơi giam giữ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi!  


Hai cá sấu xổng chuồng ở Hà Nội chưa tìm được tung tích

Một chủ hồ câu ở phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) khẳng định con cá sấu người dân bắt được hôm 11/10 ở mương tưới tiêu là của mình. Hiện gia đình ông còn 2 con xổng chuồng.

Trưa 13/10, ông Dương Văn Viễn, chủ hồ câu Viễn Thổ ở phường Lĩnh Nam cho rằng, cá sấu người dân bắt được ở mương tưới tiêu bị xổng từ chuồng nuôi nhà mình. Vì 5-6 hồ câu xung quanh không ai nuôi loài này, trừ gia đình ông. Sáng 12/10, một vài người bạn điện thoại báo khách tới hồ câu Huy Mai gần đó bắt được cá sấu dài hơn một mét, nặng 12 kg và khuyên ông đến "chuộc" lại, nhưng người đàn ông 53 tuổi này bảo rất khó.
Đàn cá sấu trong chuồng nhà ông Viễn. Ảnh: Hoàng Việt.

Theo ông chủ hồ câu, từ hơn một năm nay, ông mua 30 con cá sấu giống Cu Ba, Indonesia và Thái Lan từ một trang trại ở Hưng Yên. Lúc mua mỗi con dài khoảng 80 cm với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Hiện ông nuôi nhốt chúng trong lồng sắt rộng khoảng 30 m2, một nửa lồng ngập dưới nước, ngay phía sau nơi gia đình sinh hoạt. Đến giờ con bé nhất cũng 7-8 kg, con to ngoài 20 kg. Thức ăn chủ yếu là cá biển, các loại thịt động vật, phổi lợn...

Ông Viễn cho hay, hiện đàn cá sấu chỉ còn lại 22 con, 8 con bị mất trong khoảng 10 ngày nay. Người dân xung quanh bắt được 5 con và đã làm thịt. Nếu tính cả con bắt ở mương hôm 11/10 là 6. Hai con cá sấu chưa tìm thấy tung tích, ông Viễn phán đoán có thể chúng lẩn trong mương hoặc nghĩa trang gần đó.
Đề phòng cá sấu tiếp tục xổng chuồng, sáng 13/10 ông Viễn thuê thợ đến làm thêm lưới sắt kê chồng lên lưới cũ. Người đàn ông này cho biết đã vài lần bị cá sấu cắn vào tay, gây thương tích. Bàn tay trái của ông vẫn còn vết cá cắn vào gân, mạch máu. "Bình thường chúng nằm yên phơi nắng, chỉ khi bị giật mình hoặc động chạm đến người chúng mới có phản ứng như vậy", ông nói.

Đoạn mương nơi anh Cường bắt được con cá sấu. Ảnh: Hoàng Việt.
Hồ câu Viễn Thổ cách mương nước tưới tiêu chừng 100 m, cách vị trí nơi khách câu bắt được cá sấu khoảng 400 m. Đoạn mương này chạy qua một nghĩa trang, xung quanh là đồng ruộng. Bà Hoan, người hay hái rau gần hồ câu cho biết, thỉnh thoảng nhìn thấy con cá sấu to trong chuồng. "Thấy người, nó lao xuống mặt nước. Nhìn nó tôi cũng sợ lắm", bà nói.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Ổn, Hạt trưởng Kiểm lâm số 2 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội), cho biết Hạt chưa cấp phép cho cá nhân nào nuôi cá sấu trên địa bàn Hoàng Mai. Trường hợp cá sấu xổng chuồng, Hạt đã báo cáo Chi cục để có hướng xử lý.
Trước đó chiều 11/10, trong lúc đi câu ở phố Đại Đồng, phường Lĩnh Nam, anh Phạm Quốc Cường bắt được con cá sấu dài một mét, nặng 12 kg đang nấp dưới đám bèo tây rậm rạp. Hiện anh nuôi nhốt cá sấu trong lồng sắt nhà mình, dự định sẽ thịt và chia cho bạn bè.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Tướng Thăng ra (ma) trận



Nguyễn Thế Thịnh
Báo chí bắt đầu nhắc đến bộ trưởng Đinh La Thăng tới tấp sau chuyến vào làm việc ở Đà Nẵng, họ nói ông ra trận và… “trảm tướng”. Rất máu. Mấy hôm đó tui lu bu chuẩn bị cho chương trình Khát vọng trẻ nhưng cũng kịp hỏi anh em về sự thực của vấn đề và thấy báo chí của ta còn “máu” hơn Bộ trưởng.
 Một công trình mà bên A thiếu vốn không có chuyển cho bên B; kiểu như mình làm nhà mà bảo người ta vay ngân hàng làm cho đúng hạn đi rồi khi nào có tiền tao trả cho. Nghe không lọt nhĩ. Một công trình người ta đã cân nhắc nhiều đến vấn đề an ninh quốc phòng để lựa chọn nhà thầu mà ông bảo, nếu cần thiết thì thay tổng thầu, tui thấy ông có vẻ như đã nói quá đi. Sợ ông chưa thay thì họ đã thay ông mất!
 Được đà, ông ra Hà Nội họp báo nói chuyện cả bộ đi xe buýt, thực chất là mỗi tuần mỗi người đi xe buýt một ngày. Tôi cam đoan, nếu thế thì cán bộ bộ ông luôn luôn đi làm trễ. Việc đó có vẻ màu mè hơn là thực chất.
 Nhưng dù sao thì ông cũng đã và đang hành động, dù hành động của ông coi bộ chưa được tham vấn thấu đáo. Cũng dừng ở chuyện màu mè.
 Vì thế hôm ni vẫn lúi búi vẫn viết về ông một tí cho kịp với sự thổi phồng của báo chí.
 Bộ trưởng Thăng ủng hộ phương án cấm xe máy ở một số tuyến đường ở hai thành phố lớn. Đó là phương án có vẻ như đã không tính đến nhân quyền khi người dân các tuyến phố đó sẽ ế ẩm trong kinh doanh và bị bạn bè bà con xa lánh vì họ không thể đến nhà thăm được vì rất đơn giản, không ai cũng có thể chịu khó gửi xe đi bộ hàng km để đến chơi nhà (cái này thuộc về quyền được sinh sống và quyền được mưu cầu hạnh phúc).
 Cấm xe máy, người đang đi Vespa, SH…sẽ cố thêm một tí để mua ô tô và như thế đường tắc càng thêm tắc.
 Nhân dân đã đóng hàng trăm thứ thuế và lệ phí để nhà nước nuôi bộ máy công quyền và chăm lo cơ sở hạ tầng, ông lại muốn thu thêm phí ô tô xe máy và nói một cách chung chung để xây dựng hạ tầng thì không thuyết phục. Nếu ông cho người dân biết phương án, thu phí như thế thì 3 năm sau sẽ làm được bao nhiêu tuyến tàu điện ngầm, 5 năm làm được bao nhiêu tuyến tàu điện trên không thì người ta nghe có lý hơn. Nhưng mà có lý hơn thôi chứ giải quyết vấn đề giao thông, bộ trưởng Đinh La có ba đầu sáu tay cũng không làm được, vì ông cấm một tuyến phố mà bộ khác cho làm một trường đại học, cho xây một toà nhà cao tầng trong nội thành thì việc ông làm hoá ra công cóc. Hãy tưởng tượng toà nhà cao nhất TP HCM hoàn thành, giờ tan tầm có mấy vạn người ào ra đường thì lúc đó chắc phải cấm cả…đi bộ mới có thể không tắc đường.
Tui đề xuất với Bộ trưởng một ý thế này:
 Bộ trưởng nên đề nghị Chính phủ quy định: Học sinh đi học vào ban ngày, cán bộ công nhân, viên chức…đi làm vào ban đêm (tuần làm 6 đêm, mỗi đêm nên chỉ làm 6 tiếng là đủ), người lao động ai thuận ngày thì làm ngày, thuận đêm thì làm đêm…Đó là cách suy nhất giải quyết đượng nạn ùn tắc giao thông của Việt Nam ta trong đã phát triển mạnh ai nấy làm hiện nay. Nhưng vấn đề này xem ra là công việc không chỉ của Bộ Nội vụ mà phải đến tay cấp cao hơn. Thế nên, không phải Bộ GT mới giải quyết được vấn đề giao thông.
 Đọc Tam quốc thì biết, tướng không phải chém nhiều là thắng.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Khi bố mẹ già đi


Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn”.
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...
Hãy giúp bố mẹ những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ...
PIERRE ANTOINE (Việt kiều Pháp)
 Nguồn: Internet

Chuyến đi lớn của ông Trọng!

     Lãnh đạo cao nhất của ta đang thực hiện một trong những chuyến công cán đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, và có lẽ cũng là chuyến thăm, làm việc lớn nhất, mang nhiều ý nghĩa chính trị nhất, nhận được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận của ông cho đến thời điểm này, ngay tại thời điểm này. Hôm nay thời sự VTV dành khá nhiều thời lượng để tường thuật các buổi gặp gỡ mà theo ngôn từ của nhà đài, và những hình ảnh được chiếu, người ta muốn 80 triệu dân Việt Nam hiểu rằng, mối quan hệ "láng giềng hữu nghị" giữa hai bên vẫn luôn tốt đẹp và chưa bao giờ bị sứt mẻ.
             
     Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị kỹ chưa và mang gì trong hành trang của mình để đối phó với sự tráo trở, trịch thượng, kẻ cả và hung hăng.... (sự thật còn nhiều hơn thế) của "ông bạn tốt" khi mà mới gần  tháng trước đây tuần nào trước đại sứ quán TQ, những dòng người biểu tình Việt với rực đỏ màu cờ và những câu khẩu hiệu chưa bao giờ bạo dạn như thế phản đối Trung quốc. Và chẳng biết vô tình hay cố ý, trước khi ông Trọng sang Tàu, ông Sang cũng đã làm một trong những chuyến công du lớn đầu tiên sang Ấn độ với phát biểu làm nóng mặt anh hai khi hoan nghênh ấn độ thăm dò, khai thác dầu khí ở biển đông trong vùng thềm lục địa của Việt Nam? 
     Vẫn biết rằng ta phải nhường nhịn và vấn đề ngoại giao, đối ngoại là vấn đề thể diện quốc gia, là chuyện lớn, khó bị ảnh hưởng bởi chuyện bờ phên bờ giậu, nhưng thú thật, nhìn cái bắt tay hữu hảo giữa 2 ông, mình chẳng thấy vui vẻ gì, và có lẽ ông Trọng cũng thế!! 
     Mong chuyến đi của ông Trọng gặt hái được nhiều thành công, ít ra ông cũng thể hiện được sự mới mẻ trong suy nghĩ, quan điểm, hành động của một thế hệ lãnh đạo mới trước vị thế của đất nước mình.
     Chẳng biết có sự sắp đặt hay không mà cả ông Pu tin cũng gõ cửa TQ vào đúng dịp này. Chắc sẽ có lắm chuyện hay đây....

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Chiếc áo dài của bà nội!

 Chẳng biết từ bao giờ, áo dài đã trở thành một khái niệm xa lạ với bà nội. Kể cũng phải, vì từ ngày bà nội nghỉ hưu nghề giáo, bắt đầu những năm đằng đẵng bán mồ hôi cho trời đất nuôi ba và lũ em ăn học, và cũng từ ngày ba biết suy nghĩ thì tuyệt nhiên trong bộ sưu tập những áo quần ít ỏi của bà nội, tuyệt nhiên ba chẳng thấy bóng dáng của một chiếc áo dài!                                                                                                                                                             


 Mãi đến ngày đám cưới em gái, ba thấy bà nội thật vui trong bộ áo dài mới mà ba biết, những ngày trước đó,
mẹ đã chu đáo chuẩn bị cho bà, điều mà cả mấy chị em ba, con đẻ của mẹ vô tâm chẳng nghĩ đến. Suốt buổi lễ vu quy, bà nội rang rỡ với những lời khen của bà con láng giềng, ba biết, ai khen bà nội cũng khoe, con dâu

nó may cho đấy!  Trong niềm vui của bà, có sự tự hào của ba đấy mẹ ạ!


 
 Cuộc sống với bộn bề những lo toan đôi khi khiến cho con người ta vô tâm ngay  cả với những người gần gũi nhất. Những đứa con của bà nội cứ lớn, trưởng thành, rồi ra đi, còn lại những nỗi niềm của                                                        người già mà chỉ mới đây thôi, ba mới  hình dung ra được. Và những điều mẹ đang suy nghĩ, đang làm, dù nhỏ, không cố gắng, gượng ép, mà tự nhiên, chân thật là những điều làm ba suy nghĩ thật                                                                   nhiều……