tranvietnghia's blog

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Sốc - Độc - Lạ!


Có CLB người cao tuổi đóng gạch không ta?

Có thêm món nồn nợn nuộc!



 Taliban Việt Nam



Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi ì í ì i....


Nỗi niềm hòa thượng


Em là nghẹ sỹ Vi ô lông...



Thông cảm, nhà nghèo!


Lại ngựa địt quạ!



Cáp treo Việt Nam phải gọi bằng cụ


Ra giêng anh cưới em!



Chú khác éo gì anh mà tinh tướng


vì sự an toàn của... chó!



Làm giàu không khó!


Khi anh Sâm thất nghiệp


Đề thi khó quá, chắc mình trượt mất...


Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Thơ thế mới là thơ!

Không biết Phot Phet lấy ở đâu bài thơ cực hay, cóp về bỏ blog để nhớ một thời mình cũng thơ thẩn:

Em không giống mẹ




Có một ngày linga thất lạc
Mẹ chong đèn ngơ ngác
Mỗi đêm về thả bệ rạc ven sông....
Nhễ nhại lăn theo dấu chân để cầm cố hơi thở của chồng.


Những dấu chân chẳng vẹn nguyên
Hơi thở chòng chành trong tay mẹ khi trùng dương nổi gió
Ai gieo vào lòng mẹ một hoàng hôn đỏ 
Rồi lao theo cánh buồm....
Lạy lục bốn phương,
Trắng mặt cuống cuồng mẹ đi tìm linga của mẹ
Đến lúc mặt trời mất dấu
Khi cánh rừng trôi vào giấc ngủ sâu
Còn riêng mẹ vục đầu vào nỗi nhớ....


Ngày tháng ấy, mẹ lờ nhờ trong đêm
Chối phăng những linga đang khoa trương lộng lẫy
Vẫy gọi trước hiên nhà
Những linga múa vũ điệu ma trơi
Rối bời bên cửa sổ
Mẹ bảo những linga không dậy mùi đất trời
Thì thôi cứ đợi....
Đợi chờ trong mơ với nỗi nhớ hoang sơ
Vọng mải miết đến tàn hơi rồi lại hóa thành nấm mồ trên đỉnh núi
Mẹ dặn hãy treo mẹ lên giữa trời
Để bao giờ linga thành khói
Thấy lối dạt về....


Nhưng anh ơi! Em không giống mẹ!
Em không được như mẹ
Em bức bối cảm giác đợi chờ
Miệt thị phút giây tuyệt vọng
Thế giới vài tỷ đàn ông
Vơ tay cả nắm
Hà cớ gì phải gặm nhấm nỗi đau?


Em không giống mẹ
Nên khi linga của em trôi về phía yoni khác,
Ngửa l... mình
Em ngêu ngao hát ven sông....



Phủ chúa Hải Dương!

Xin đọc bài về cơ ngơi của bí thư tỉnh ủy Hải Dương trên báo tại đây!
Phải nói cơ ngơi mới xây dựng nhưng nó đã ra giáng hình hài của một phủ chúa thời phong kiến. Hồi trước đọc đâu đó có ông bộ trưởng bảo lương của ông cả đời cũng không đủ mua 1 căn nhà chung cư. So lương thì ông bí thư tỉnh chắc cũng ngang bộ trưởng, ông Quyến lấy đâu ra tiền mà xây dựng ác thế! Không biết hàng năm ông có phải kê khai tài sản như các đảng viên chíp hôi chúng mình vẫn phải làm không nhỉ?
Mình nảy ra một ý tưởng, ai đó lập ra một trang web chuyên đi thu thập hình ảnh và độ hoành tráng về cơ ngơi của các "quan" ở khắp đất nước này thì chắc trang web này cực xôm tụ! Và một điều chắc chắn rằng ở đâu cũng có những công trình thế kỷ cỡ của ông Quyến bí thư, thậm chí còn hoành tráng hơn!

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Em bé gây cháy là... bốc phét!

Mới nghe chuyện cháu bé có khả năng làm đồ vật bốc cháy ở TP HCM, mình đã nghi nghi. Ngày xưa xem phim "đôi mắt lửa" của Nga có nhân vật chính là một em bé có khả năng dùng ánh mắt đốt cháy quân thù, thấy sướng sướng, vì mình còn nhỏ, cảm giác được trả thù quân giặc là cảm giác chính. Nay nghe chuyện "em bé cháy" này, thấy kỳ kỳ, như chuyện của báo lá cải. Dù thấy các nhà khoa học này nọ nghiên cứu rồi phát biểu tùm lum, nhưng quan điểm của mình vẫn nghiêng về chuyện lừa đảo. Nay thấy Công an TPHCM công bố tại đây việc cháy nhà mà hôm trước bảo do bé gây ra là do... chập điện!
Thế mới biết cách tiếp cận, đánh giá và nghiên cứu các sự kiện xảy ra trong đời sống của các nhà khoa học ta à uôm đến mức nào!

Gỗ sưa, tê giác và cụ Rùa!


Đào tuấn blog: Sự kiện thời sự nóng nhất tuần rồi chính là chuyện lâm tặc tay dao tay súng hỗn chiến chém giết cướp gỗ sưa ở Quảng Bình. Những bản tin về số phận 3 cây sưa, thực ra là số phận những con người xung quanh 3 cây sưa, được đăng tải dày đặc trên báo. Nào là “Náo loạn đạp rừng băng suối tìm sưa”. Nào là “Xông vào nhà cướp gỗ sưa giữa ban ngày”. Rồi thì “Giang hồ hỗn chiến giành sưa ngàn tỷ”. Và bây giờ là “Phát hiện súng và xác chết trong rừng”.Thế này thì đúng là luật rừng thật rồi. 

So với vài năm trước, lâm tặc giờ táo tợn và manh động hơn nhiều bởi từ chuyện vác cưa đi trộm giờ đã là vác súng đi cướp. Từ chuyện buộc cửa, dọa nạt người dân giờ lâm tặc ngang nhiên xông vào nhà dân dí dao giữa ban ngày ban mặt. Đổ máu vì sưa. Mất mạng vì sưa. Nhưng nói thế thì oan cho sưa bởi đến giờ cũng chẳng ai biết vì sao người ta lại mua gỗ sưa với cái giá không ít người giật mình: Hàng chục tỷ đồng cho một m3.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Ông Ninh thua dân!


       
      Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Mai Văn Ninh đang được các trang mạng ngợi khen ngút trời. Cuộc đối thoại dẹp yên đợt biểu tình của trên 400 tiểu thương bao vây trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa được xem là một trận thua đẹp.  Vụ việc nóng từ nhiều tháng qua, khi bà con tiểu thương chợ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) biểu tình bãi thị, đấu tranh đòi UBND thị xã phải hủy quyết định giao chợ Bỉm Sơn cho một công ty tư nhân. Thị không nghe, bà con kéo lên tỉnh. Và đỉnh điểm là 4 ngày đêm từ 9 đến 12/5 vừa qua, hơn 400 tiểu thương đã đồng loạt kéo lên bao vây trụ sở UBND tỉnh.
Tất nhiên vẫn có công an, vẫn những sắc phục cảnh sát, an ninh, dân phòng… Nhưng không hề có súng ống, không lựu đạn, không dùi cui, không thấy những gương mặt gầm gừ, và cũng chẳng có “đội ngũ” chó nghiệp vụ nào như Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản…

          Không một người dân nào bị bắt, không ai bị thương, không ai bị đánh đập. Không có kịch bản tấn công trấn áp nào. Không có một “trận đánh đẹp” nào. Bởi người chỉ huy ở đây đã không coi dân là địch, không nhìn dân như kẻ thù. Ông Ninh đã không cho dàn quân trấn áp giải tán dân. Với chiếc áo cộc tay bỏ ngoài quần, giản dị chân chất như một lão nông, Bí thư Ninh tiếp xúc với từng người, nghe từng người rồi ông quyết định… thua!


         Cho dù “nhận thấy kiến nghị của bà con có đúng, có sai, trong đó có một số nội dung đúng” nhưng ông vẫn quyết định nghe bà con, chiều ý bà con, ra lệnh hủy quyết định “chuyển đổi mô hình quản lý” chợ Bỉm Sơn.
        Báo Thanh Hóa chạy hàng tít “Tiểu thương chợ Bỉm Sơn đấu tranh thắng lợi”. Dân thắng, chính quyền thua, nhưng cả hai đều cười. Nhìn nụ cười của bà con tiểu thương cùng nụ cười của Bí thư Ninh, không ai nghĩ rằng hàng mấy trăm con người kia ngay trước đó từng ròng rã mấy tháng trời biểu tình, bãi thị đấu tranh chống đối quyết liệt.
         Ông Ninh chấp nhận thua, chính quyền của ông Ninh chấp nhận thua. Nhưng đó là một trận thua đẹp. Hãy nhìn hình ảnh Bí thư Ninh bắt tay tươi cười với từng người dân. Thua dân thì có gì đáng phải xấu hổ? Thua dân tức là làm cho dân thắng thì đó chính là một cách thua đẹp, một cách thua vì dân.
      Thế nhưng không hiểu sao ở nhiều nơi, chính quyền lại cứ phải cố để thắng dân? Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản… đã thắng. Nhưng đó là những trận thắng bất nhân.
        Bí thư Ninh đã để lại cho tôi một ấn tượng đẹp hiếm hoi và đáng quí. Nó khác ngược hẳn với những khuôn mặt hầm hừ nhan nhản trong các cuộc chiến đất đai luôn cố tìm cách đòi “chiến thắng” nhân dân.
Nguồn: blog Trương Duy Nhất.
Ghi chú: Nội dung bài viết là quan điểm cá nhân của ông Nhất, không phải là quan điểm của Con chuồn chuồn!

Thư gửi em Ngọc Trinh!


Ngọc Trinh thân mến!
Thú thực thì từ khi đọc báo thấy người ta nói về những phát ngôn gây sốc của em anh mới biết em là ai. Thật ra anh cũng rất thích xem ảnh các người đẹp, nhưng nói thật với em anh thích bởi vì họ đẹp thôi, thấy vui vui mắt là được, anh ít để ý đến em đẹp đó là em nào, ở đâu, quan điểm sống ra sao vân vân... vì có để ý thì cũng chẳng giải quyết chuyện gì, bởi anh biết các em rồi cũng tậu cho mình một đại gia nào đó thôi! Đó cũng là lẽ thường ở đời em nhỉ? 

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Đẹp quá Việt Nam!


Đây là những bức ảnh được đăng trên trang mạng Livejournal của nhiếp ảnh gia Hoàng Nam vè những cảnh đẹp trên khắp đất nước Việt Nam. Mừng sinh nhật Bác, những bức ảnh như một minh chứng cho ước nguyện của Người về một Việt Nam tươi đẹp!
Sông nước An Giang

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Sự kiện đáng nhớ trong tuần số 1

Mình quyết định khai trương mục "Sự kiện đáng nhớ trong tuần" để ghi lại những hình ảnh, câu chuyện làm mình  lưu tâm nhất trong ngày hoặc trong tuần. Đó cũng là một cách để nhận biết mình vẫn còn tư duy!
Ra mắt chuyên mục đầu tiên, chỉ có vài sự kiện, theo mình, là đáng nhớ, xếp theo thứ tự nhớ đến đâu, viết đến đó:
1. Chính quyền bắt tạm giam... một hòn đá!


Chuyện UBND huyện Chư Sê, Gia Lai sau khi "cưỡng chế" một hòn đá nặng hàng tấn của người dân đem về khuôn viên rồi thuê thợ hàn chiếc lồng sắt để "giam" hòn đá lại có lẽ là câu chuyện hay nhất trong tuần này. Đằng sau những tiếng cười sảng khoái của thiên hạ là sự xót xa của những người có trách nhiệm cho tư duy ấu trĩ của những vị công bộc của dân thời hiện đại. Kiêu tư duy này nếu đem so sánh với con bò thì... hơi oan, cho con bò!
2. Phát cuồng vì... trường Thực Nghiệm!
Không biết đây có phải là chiêu lăng xê của trường không, chứ sau quả này, trường Thực Nghiệm nào đó ở Hà Nội thực sự đã trở thành nổi tiếng. Chuyện hàng ngàn phụ huynh chầu chực bên ngoài từ đêm khuya để đến sáng xô đẩy nhau như đi xin ấn để được nộp đơn dự tuyển cho con vào trường Thực Nghiệm đang chứng tỏ một thực trạng đã tồn tại lâu nay của nền giáo dục nước ta: Đó là các phụ huynh không còn tin vào sự giáo dục của các trường truyền thống, và tâm lý đám đông - tâm lý phổ biến của người Việt (khi mới nghe đồn về cách giáo dục thực nghiệm ở trường này) đã biến thành một sự hỗn loạn thực sự. Tháng trước mọi người đua nhau   lên án các teen chuyện giẫm đạp nhau mua vé xem sao Hàn, hôn ghế Bi Rain... thì nay các teen có thể ngồi cười ruồi, các người cũng thế, hình thức thì khác nhau, nhưng bản chất thì y văn chang!
3. Thai nhi 8 tháng tuổi chết oan vì siêu âm nhầm!
Đây là một câu chuyện thực sự đau lòng! Nó khiến mình nghĩ đến việc có hay không số mệnh của con người. Những con người trần tục như bố mẹ thai nhi xấu số hay cao hơn một tí là những chiếc máy siêu âm hiện đại và cả những vị bác sỹ đã điền vào kết quả siêu âm đều phải tuân thủ một định mệnh: 
"Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao" Kiều - Nguyễn Du 
Trời không cho, thì phải chịu! Thế thôi! 
Dẫu biết là số mệnh, nhưng nó vẫn mang trong lòng mình một sự tức tưởi, oan nghiệt, lẽ ra không nên có ở thế giới hiện đại!

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Ngày buồn!


Cái này mình đã đọc đâu trên net, hôm nay vào Phot Phet lại thấy, cóp tí cho blog nó đỡ buồn, từ ngày lập cái "phây búc" ném hết cả thời gian vào đấy, blog đói thối!


2h sáng. Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to = nắm tay. Muỗi vào thả giàn. Gét mấy con muỗi đéo tả được. Hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt một con to nhất. Ru ngủ cho nó. Rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi…

4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten. Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. “…tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”. Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt…

7h, quáng quàng dậy. Hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo trúng tuyển có ghi “Chỉ đeo cà vạt xanh”, thế mà lúc đến thấy chúng nó còn mặc cả quần áo. Bị đuổi trong nhõn một ngày. Nghĩ đến mà rùng cả mình…

8h, hối hả đến nơi.Rrồi cũng đợi được đến lúc vào phỏng vấn. Thằng già nhăn nhở hỏi ” Quan hệ với đồng nghiệp ?”. Lạnh lùng trả lời :” Tuần 2 lần, tuần khỏe có khi 3 lần”. Thằng già trợn mắt. Chắc nó tiếc cái tuổi thanh xuân.

10h, đọc báo, ” Chen lấn lên xe, 2 thanh niên tử nạn “, nhìn kĩ lại thì đúng cái bến xe buýt hôm qua mình đi, đúng số hiệu xe ấy, đúng 2 cái đứa bị mình ủn xuống lúc xe sau trờ tới. Thật trùng hợp…

12h trưa, cơm. Sao bây giờ cái đéo gì cũng có chất bảo quản. Lẳng lặng gọi về cho bu xin ít rau củ cải thiện :” bu nhớ gửi cho con cái loại toàn phân tươi í nhé, ăn phân hóa học sợ lắm…”. Bu già ậm ờ, không biết có nghe rõ không. Thương bu già thắt ruột.

2h chiều, đi họp phụ huynh cho thằng cháu. Nghe bác hội trưởng phăm phăm phát biểu :” tôi đánh giá lớp ta, các cháu trai ai cũng có tinh, ấy là cái tinh thần học tập…” . Tỉnh dậy nước dãi vòng quanh mép. Lớp chỉ còn lác đác vài người…

5h, tắc đường. Nan hoa cắm đầy vành. Đầu lênh láng tóc. Đứng im hít khói xe nhám phổi. Lắp cánh bay thì sợ quýnh dây điện chết còn đau đớn gấp bội. Cam chịu cam chịu…

8h, trà đá, thấy 1 thằng choai choai đi xe wave tàu, giật túi của chị lao công rồi phóng vèo qua chỗ mình. Tiện cốc trà đá tạt thẳng vào mặt nó. Thằng choai choai cắm đầu vào cột điện. Mình đứng dậy bỏ đi. Phần vì ngại lên báo. Phần vì cảm thấy trên đời còn nhiều việc anh hùng hơn thế. Lúc sau chạy ra xem, vẫn thấy chị lao công đứng bải lải :” thằng khốn nạn nào tạt nước vào mắt con bà….”

10h, giặt quần áo. Nhớ hồi xưa ba hay nói, nếu con chăm chỉ, con sẽ có tất cả. Đúng là sau này có thật, 2 đôi tất, 1 đôi là tất Cả, to hơn, đôi bé gọi là tất Thứ, để đi luân phiên trong 6 cái mùa đông.11h, xem tivi. Chẳng hiểu chương trình nói về cái gì. Chỉ biết mang máng anh Vương nào đấy làm mất nỏ thần của cơ quan, không báo công an, cũng không kêu tài vụ xuất tiền mua đền cái khác, lẳng lặng bỏ trốn cùng con gái. Trộm nghĩ về cái tính vô trách nhiệm của người Việt..

Lại đêm, ném cái dép sang mái nhà hàng xóm, ồn ào, nghe loáng thoáng “…1h rồi mà đéo cho người ta ngủ à..”. Chỉnh lại đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay....