tranvietnghia's blog
Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012
Tháng 3 ngày 14, Việt Nam ơi!
Từ trước đến nay, mình rất ấn tượng với một bài thơ của Bùi Minh Quốc, đọc xong một lần thuộc ngay, chẳng biết vì lý do gì, đó là bài "Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt"!
Nay, ngày 14 tháng 3, lang thang trên mạng, lại bắt gặp bài thơ của Hà Văn Thịnh, đọc xong thấy xót xa quá, cũng thuộc luôn! Hà Văn Thịnh mình biết với bút danh Tô Vĩnh Hà và nhiều bài bình luận sắc sảo tên báo Lao Động, ông là bậc thầy của mình. Mình là sinh viên văn, ông dạy sử, trước kia văn sử cùng khoa, giá mình học sớm... 10 năm có khi học trò thầy Thịnh.
Gạc Ma - hồn thiêng Tổ quốc!
Cũng như bao thế hệ thanh niên Việt bây giờ, mình biết Gạc Ma rất muộn. Sự bùng nổ của thế giới phẳng đã đem lại cho ta sự hiểu biết hơn cả kỳ vọng. Với mình, về Gạc Ma, nó đã cho mình cái nhìn há hốc mồm khi hàng loạt tiểu liên lia về những cái chấm nhỏ nhấp nhô phía xa xa cuối cùng chỉ còn lại những vạt nước trắng xóa: đó là sinh mạng của 64 chiến sỹ dũng cảm Việt Nam đã ngã xuống trong bất lực trước họng súng quân thù!
Ngày hôm nay, ai không biết đến Gạc ma, thờ ơ với Gạc ma là có tội với Tổ quốc, với các anh hùng liệt sỹ đã quyết tử với Gạc ma!
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012
Các anh phải được tôn trọng!
Ngoại trừ anh Mãi, trưởng công an huyện Tiên Lãng, thì còn lại các anh còn rất trẻ. Hôm đó mình xem trên ti vi, gương mặt những người lính, những chiến sĩ công an trẻ lắm, trẻ đến thương.
Sau vụ việc, có người
cực đoan còn chửi mắng cả các anh.
Nhưng với tư cách một
cựu chiến binh, mình hiểu các anh đang làm nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Các
anh không có bất cứ lỗi gì trong vệc cưỡng chế khu đầm hồ anh Đoàn Văn Vươn. Và
cả anh Mãi nữa, dù anh bị kỷ luật, nhưng tại thời điểm nóng bỏng ấy, với tư cách
là chỉ huy trưởng công an huyện, anh xứng đáng được biểu dương. Chỉ có điều, do
quyết định cưỡng chế trái pháp luật, nên anh chịu kỷ luật, vì anh không chỉ là
chỉ huy trưởng công an huyện, về đảng, anh còn là thường vụ huyện ủy. Tôi không
biết anh có nắm chắc quá trình ra quyết định cưỡng chế không, chắc không, anh
chỉ là người chỉ huy cùng anh em tham gia lực lượng cưỡng chế thực hiện theo
Nghị quyết của huyện ủy và quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
Tại thời điểm đó, thời
điểm cưỡng chế, khi mà chưa ai biết quyết định cưỡng chế là sai, thì việc các
anh đối mặt với sự chống cự vượt quá mức cho phép, có đạn hoa cải bắn ra, có
mìn tự chế nổ, mà các anh vẫn can trường xông vào để hoàn thành tốt nhiệm vụ,
thì đó là hành động đáng trân trọng. Nhắc lại, tại thời khắc này, anh em Đoàn
Văn Vươn được coi như kẻ chống đối, như tội phạm. Nguyên nhân chống đối chỉ có
những kẻ ra lệnh biết. Và chính họ đã và đang chịu trách nhiệm với hành vi sai
trái của mình, pháp luật sẽ trừng trị họ.
Cũng có thể việc điều
động lực lượng công an, quân đội tham gia cưỡng chế là sai trái như đã có kết
luận, nhưng tại thời khắc nhận lệnh đó, những người lính, những chiến sĩ công
an chỉ có duy nhất một nhiệm vụ: thực thi mệnh lệnh.
Mình đã từng ở trong
quân ngũ và không ai từng ở trong quân ngũ không nhớ 10 lời thề danh dự của
Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có câu: Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp
trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và
chính xác…
Có như thế Quân đội ta
mới đánh thắng quân xâm lược. Có như thế an ninh ta mới giữ yên được sự ổn định
của Quốc gia.
Hành động của những
người lính như các anh tại thời điểm cưỡng chế là đúng đắn, nghiêm túc và đáng
khen ngợi.
Chính những lời tuyên
bố của Đại tá Đỗ Hữu Ca về cái gọi là hợp đồng tác chiến, trận đánh đẹp, viết
sách …đã làm nhem nhuốc hình ảnh của các anh, làm dư luận nổi khùng và bức xúc
với nhiệm vụ mà các anh đang làm. Đại tá Ca phải xin lỗi chính với đồng đội,
cấp dưới của mình.
Và các anh bị thương,
nặng hay nhẹ, lành hay chưa lành, thì sự mất mát đó đáng được ghi nhận một cách
trân trọng.
Không vì quyết định
cưỡng chế sai trái của cấp trên các anh mà dư luận có thể vơ đũa cả nắm, đánh
đồng sai trái và thù ghét lên đầu cả những chiến sĩ làm nhiệm vụ như thế. Không
vì bức xúc với các hành vi của cấp trên họ mà xem thường sự hy sinh và ý thức
trách nhiệm của họ được.
Việc nào ra việc đó.
Cấp trên ra lệnh sai,
có các hình thức kỷ luật và pháp luật trừng trị trách nhiệm.
Còn các anh, các anh đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ, mẫn cán với nhiệm vụ được giao, cương quyết với nhiệm
vụ được giao, và chịu thương vong, may không nặng. Nhân dân cần nhìn nhận cho
đúng việc này. Và các anh chịu thiệt thòi, là trong cái sai trái của quyết định
cưỡng chế, không thể viết khen các anh được mặc dù hành động của các anh rất
đáng khen, dứt khoát như vậy. Cũng không thể phát biểu đầy sự bực tức như Bí
thư Thành về chuyện vì sao không có báo nào viết về họ ( các anh), viết sao
được nữa khi ngay sau đó, chưa cần đến kết luận của Thủ tướng thì đã biết là
lệnh cưỡng chế sai. Khen các chiến sĩ vào thời điểm đó ( dù khen đúng) thì khác
gì đổ dầu vào lửa. Báo chí đã làm rất đúng, thưa Bí thư Thành.
Ngay cả các anh, sau
khi biết quyết định cưỡng chế là trái pháp luật và trái đạo lý của cấp trên,
thì chắc chắn các anh rất buồn, buồn vì mình lại trở thành phương tiện thực
hiện cái sai đó. Nhưng chắc chắn các anh không có lỗi nên các anh hãy nhẹ lòng
tiếp tục công tác.
Nếu các anh bị tai
tiếng, hoặc các anh bị thương nặng, hoặc hy sinh, dứt khoát trách nhiệm đó đồn
hết lên vai những người có trách nhiệm, cấp trên các anh, những người đã ra
những quyết định trái pháp luật, biến nhân dân thành đối thủ, thành địch, và xô
đẩy các anh vào một cuộc tấn công vô nghĩa lý. Thậm chí các anh có quyền khởi
kiện cấp trên vì đã ra mệnh lệnh trái pháp luật khiến các anh bị tổn hại đến
sức khỏe và tinh thần.
Chúc mừng các anh đã
khỏe và tiếp tục công tác.
Và với tư cách người
lính, các anh vẫn phải tiếp tục như vậy, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh cấp
trên, dù làm bất cứ nhiệm vụ gì.
Xiết chặt tay các anh.
Nguồn:Blog Cu Vinh, tít mình đặt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)